Sinh tại Quảng Bình - Bắc Trung phần - Việt Nam
Di cư vào Quảng Trị năm 1954, sau đó vào Huế ở một thời gian ngắn và năm 1956 định cư ở Đà Nẵng
Học Mỹ Thuật, Đại học Văn khoa Sài Gòn ban Triết, Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn ban Việt Hán. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài gòn.. Tu nghiệp Mỹ thuật tại Pháp

Hiện thời sáng tác tranh, vẽ bìa sách, làm quảng cáo, làm văn thơ lai rai

Sống bằng lao động nghệ thuật, không lãnh lương của nhà nước và tổ chức nào.

MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO AN NINH THỦ ĐÔ

Văn hóa - Giải trí

Thứ Năm, 04/02/2010, 07:12

Người đi tìm thời gian đã mất

(ANTĐ) - Mê mẩn với thú sưu tầm đồng hồ cổ, suốt gần 40 năm tích góp được kho gia tài trên 800 chiếc và được công nhận là người sưu tầm đồng hồ cổ nhiều nhất Việt Nam, song với họa sỹ Đỗ Duy Ngọc (ảnh trên), dốc tiền tỷ vào đồng hồ cũng chỉ như một cuộc chơi mà ở đó, ông tìm lại được thời gian đã mất.

 

Một góc phòng khách chật ứ đồng hồ của Đỗ  Duy Ngọc

Không “thắng” nổi kim đồng hồ

Chừa lại khoảng vườn nhỏ bên ngoài, ngôi nhà rộng cả trăm mét vuông của “tay chơi” đồng hồ Đỗ Duy Ngọc vẫn “quá tải” khi chứa cả trăm chiếc đồng hồ lớn bé đủ kiểu. Ba chiếc tủ kính lớn đặt ngay ngắn trong phòng khách ở tầng trệt chỉ để bày đồng hồ, ấy là chưa kể trên thành cửa sổ, bàn uống nước, ghế đôn… và gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ, gầm giường đến cả… gầm cầu thang lẫn trong nhà vệ sinh.

Cơ man đồng hồ, la liệt đồng hồ,  có cái chỉ nhỏ vừa lòng bàn tay, có cái to gần bằng ô cửa sổ, có cái lại cao gần chạm trần nhà, cộng thêm những âm thanh tích tắc, lúc lắc, tiếng trầm tiếng thanh, tiếng nhanh tiếng chậm thi nhau vang lên rộn rã liên hồi. Nhưng sau một hồi bước vào đây và ngắm nghía cả trăm chiếc đồng hồ rồi mà vẫn không định hình chính xác nổi “bây giờ là mấy giờ” bởi mỗi chiếc đập một nhịp, chỉ một giờ và chạy một kiểu, ít thì chênh lệch đôi ba phút, nhiều thì vài tiếng đồng hồ.

 

Tuy nhiên với những “tay chơi” đã cất công lọ mọ rinh chúng từ khắp nơi về như ông Ngọc thì ông hiểu chúng đến từng… giây. Thoạt nhìn chiếc đồng hồ treo tường có hình tay bợm nhậu đang cầm sẵn ly rượu trên tay, trước mặt được tạo dáng như cổng chào của một quán rượu phương Tây thế kỷ 19, có thể nhiều người không lạ về chu kỳ hoạt động của nó -  nếu đồng hồ chỉ 6 giờ, hai bợm nhậu sẽ cụng ly 6 lần, chỉ 12 giờ thì cụng ly 12 lần… và mỗi lần như vậy trong ruột đồng hồ sẽ tấu lên một đoạn âm thanh ngắn.

Song điều quan trọng với người chơi đồng hồ cổ là ở chỗ, khúc nhạc ngắn ấy không chỉ có tác dụng báo giờ mà để còn nhắc nhở hai chàng bợm nhậu đang ngồi chễm chệ trên chiếc đồng hồ kia và những anh chàng bợm nhậu khác đang vô ưu bên bàn rượu ngoài đời thực rằng: “Thời gian vẫn đang trôi nhanh theo dòng Danube!”.


Xưa nhất trong kho gia tài hơn 800 chiếc đồng hồ của ông phải kể đến chiếc đồng hồ quả lắc có thùng gỗ được chế tác từ châu Âu, còn những chiếc xấp xỉ tuổi thọ trăm năm thì nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu những chiếc đồng hồ chạy bằng răng cưa, có thời gian sống còn lâu hơn chủ nhân của nó nhiều.

Thậm chí có một series 6 cái kiểu Atmos hoạt động bằng không khí khi vừa xuất xưởng, hãng Lecoultre đã tuyên bố bảo đảm độ bền tối thiểu là 600 năm mà ông Ngọc nói vui rằng sẽ cố sống tới đó để xác thực lời bảo hành của nhà sản xuất. Lạ cái, nhớ rõ lai lịch và tuổi tác của từng chiếc đồng hồ là vậy, thế nhưng khi có ai đó hỏi về tuổi tác của mình, ông Ngọc lại thản nhiên lắc đầu: “Không nhớ!”.

Có 2 việc mà tay nghệ sỹ già chơi đồng hồ cổ này vốn dĩ không bao giờ làm: một là lên giây đồng loạt hàng trăm chiếc đồng hồ bởi có lên giây từng ấy chiếc đồng hồ cũng phải mất 24 tiếng, hai là giữ nguyên vị trí của chúng từ khi mang về bày ở nhà mình.

Thi thoảng ra vào buồn tay buồn chân mới lôi vài chiếc đồng hồ ra lên giây và thi thoảng hứng lên lại làm mới gia tài đồng hồ của mình bằng cách lại đảo lộn trật tự chừng ấy chiếc từ chỗ nọ sang chỗ kia, góc này sang góc khác. Thế nên mới có chuyện khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, tay nghệ sỹ già lại lọ mọ dậy, cầm đèn đi soi từng chiếc đồng hồ, nghe nhịp đập của từng chiếc kim, quả lắc... 

Người nghệ sỹ tài hoa tâm sự ngắm và nghe tiếng gõ của đồng hồ cũng như cảm nhận một linh hồn trong đó, không cái nào giống cái nào, mỗi âm thanh phát ra đều toát lên một tâm hồn, một sở thích, một cá tính. Chả vậy mà chính ông cũng từng có lần thừa nhận “không thắng nổi những chiếc kim đồng hồ” nên hễ nghe ở đâu có đồng hồ cổ là lại balô con cóc lên đường để “săn”. Mà không chỉ “săn” trong nước, ông còn chịu chơi khi sang tận nước ngoài để tìm ngắm, chụp ảnh và cả mua đấu giá với ý nghĩ “cứ cái nào đẹp và quý hiếm là… chơi tuốt”.

Từng đeo mộng vĩ cuồng…

Mặc dù sinh ra trong một gia đình khá giả có tiếng ở Quảng Bình song cái tính khí ương ngạnh đã xui ông rời bỏ gia đình vào Sài Gòn, bước chân vào cuộc sống tự lập nơi đất lạ từ năm 18 tuổi khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học. Ông bảo ngày ấy có trong tay một giải thưởng về thơ và nhiều bài viết gửi đi được đăng báo, ông từng ảo tưởng vĩ cuồng mình là thi tài và sống được bằng cái tài ấy nên mới liều dứt áo ra đi.

Để rồi trước khi hiểu ra và chấp nhận cuộc sống bươn trải mưu sinh như bao sinh viên nghèo khác từ bán báo đến đạp xích lô… thì tay nghệ sỹ ngang tàng cũng từng vỡ mộng văn chương, từng bị đói trắng mắt nhiều ngày ròng, đói đến mức nghĩ đến chuyện ăn cắp, thấy chiếc xe đạp của người khác để hớ hênh đã muốn dắt trộm đi bán nhưng rồi kìm lại được. “Nếu lúc đó tôi làm vậy thì có lẽ đã thành Chí Phèo như thường” - ông tâm sự.

Hình như duy chỉ có đồng hồ đủ sức khiến ông “trường kỳ” say mê suốt từ khi còn nhỏ tới giờ. Ông kể ngày nhỏ đã mê mẩn với đồng hồ đeo tay. Mà không chỉ đồng hồ đeo tay, có rất nhiều buổi trưa trốn ngủ chỉ để đợi được nghe tiếng ngân nga vang lại từ chiếc đồng hồ Odo của nhà bên cạnh. Rời nhà bước chân vào cuộc sống tự lập, ông dành dụm những đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tiên tự thưởng cho mình một chiếc đồng hồ cổ.

Từ bấy đến nay, cái chất nghệ sỹ đã giúp ông chạm bờ nghệ thuật ở đủ mọi góc cạnh, bận rộn từ vẽ tranh, viết lách, làm thơ, chụp ảnh… nhưng cái thú đam mê và sưu tầm đồng hồ cổ thì ông vẫn cứ đèo bòng không bỏ. Tích góp được bao nhiêu tiền, ông chuyển hóa vào đồng hồ.

Nhiều người bảo ông vừa “ngông” vừa… dại, ông chỉ cười xòa “mỗi người có một cách thở khác nhau”. Bạn bè của ông, nhiều người cũng có cái thú thích đồng hồ cổ, lại có nhiều tiền nhưng chẳng ai can đảm, nói đúng hơn là liều lĩnh dốc hết hầu bao vào việc sưu tầm đồng hồ như ông cả.

Tính ra trị giá của hơn 800 chiếc đồng hồ chất ngồn ngộn khắp nơi trong nhà cũng phải lên tới tiền tỷ. Hỏi có sợ một ngày nào đó trộm vào nhà “hỏi thăm” không, ông lắc đầu quả quyết: “Chả sợ, trộm đống đồng hồ này ra ngoài thì chỉ có nước bán cho… đồng nát vì mấy ai hiểu được giá trị đích thực của nó đâu nên chắc chẳng tên trộm nào dại thế”.

Dương Cầm

MỘT BÀI BÁO trên Vietnamnet

Gương mặt cuối tuần
Đỗ Duy Ngọc rong chơi trên cánh cung Nhân Mã
08:24' 21/12/2008 (GMT+7)

 - Đỗ Duy Ngọc cười: "Không có mình, cuộc đời vẫn vui, chỉ thiếu mình thôi. Nhưng cuộc đời vui như thế sao lại bỏ đi được".

 

Trích ngang lý lịch Đỗ Duy Ngọc: sinh 1950, tuổi Dần, cung Nhân Mã. Thử tiếp cận với tay họa sĩ từ ký hiệu chiêm tinh hình đầu người mình ngựa đang giương cung mà anh ta đang mang này. Nói chuyện họa sĩ Đỗ Duy Ngọc chơi đồng hồ cổ với hàng trăm chiếc trong bộ sưu tập, thì chính anh cũng đã ngán.

 

Nhân Mã rong chơi

 

"Cuộc đời vui như thế, bỏ đi sao được"

Đàn ông cung Nhân Mã như ngựa hoang, khó nắm bắt, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đỗ Duy Ngọc nheo mắt: "Thật ra thì tôi thấy mình cũng là người... dễ hiểu. Chỉ có vẻ ngoài là tỉnh rụi, phớt đời, giấu được tình cảm một chút thôi".

 

Nhưng cá tính bộc trực thì anh thừa nhận mình hay nói, phê phán thẳng. "Tôi không nể người có lắm kiến thức, thời đại này thông tin có đầy trên mạng, quan trọng là sử dụng kiến thức như thế nào. Tôi nể người biết cư xử. Đi ngoài đường, chỉ một động tác vặn tay ga là xe vọt lên dốc nhưng nhiều người đi xe máy vẫn không nhường người đạp xích lô, người gánh nặng, những người mà để vượt dốc họ phải gắng hết sức. Tôi ghét cả những người không quen biết như thế".

 

Cá tính thẳng thắn khó chịu nhưng Đỗ Duy Ngọc không thiếu bạn, nếu không nói là rất nhiều, bạn đủ thành phần, nghề nghiệp. Ngồi quán cà phê, thấy anh nói chuyện tiếu lâm với một nhóm đủ cả già trẻ lẫn sồn sồn. Bữa khác, lại thấy anh rút chiếc USB chứa mấy món bửu bối ra cài chương trình máy tính cho những người trẻ hơn rất nhiều nhưng lại không sành kỹ thuật bằng anh. Đến nhà anh, ngoài la liệt đồng hồ cổ treo từ phòng khách đến phòng ngủ, đặt dưới sàn đến ngoài cầu thang, mà còn... la liệt bạn đến chơi.

 

Một người bạn trong nhóm sáng tác ảnh của anh đến chơi nhà, "phát hiện": "Bi kịch nhất là ngồi trong ngôi nhà có hàng trăm cái đồng hồ, nhưng không biết chính xác bây giờ là mấy giờ". Có hề chi, chủ nhân luôn chào đón chiến hữu đến để đàm đạo, tán phét, thì giờ giấc không còn quan trọng.

 

"Ngay từ thời đi học, tôi đã tỏ ra có năng lực tập hợp anh em, người ta hay nghe tôi, tôi thuyết phục được mọi người. Tôi nghĩ người lãnh đạo phải biết hy sinh, đi vào rừng phải đi trước, vượt thác phải vượt trước thì anh em mới tin, phục được".

 

Nhưng chính vì tính cực đoan nên dù học nhiều (Đại học Mỹ thuật Huế, Văn Khoa, Vạn Hạnh Sài Gòn, Đại học Sư phạm TP.HCM, tu nghiệp mỹ thuật tại Pháp), đọc nhiều, Đỗ Duy Ngọc thừa nhận mình là kẻ không bước được trên con đường thăng quan tiến chức.

 

Lại trở về với "con nhân mã" trong người Đỗ Duy Ngọc. "Nó" là một "con" đa tình. Anh đi nhiều, yêu nhiều. Sinh ra ở Quảng Bình, lần lượt lang bạt vào Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, làm nhiều nghề để tự nuôi mình, sau đó nuôi vợ con, nên dù thừa nhận đa tình, anh biết mình phải dừng ở lằn ranh "gia đình hạnh phúc".

 

"Thấy cái đẹp không thể không rung động, thấy nhan sắc không thể không muốn yêu. Nhưng vì thương vợ con, lại là thần tượng trong mắt con, lỡ mà sụp đổ thì hỏng, nên không thể đi quá giới hạn. Tôi là người có trách nhiệm, không muốn gắn mình với người đẹp để thêm... trách nhiệm, những mối tình ảo chỉ là chất xúc tác để làm thơ, vẽ tranh".

"Nhân Mã" Đỗ Duy Ngọc

 

Từng giành một giải thưởng thơ năm 14 tuổi nên Đỗ Duy Ngọc khi ấy cứ ngông cuồng cho rằng mình là vĩ nhân. Dứt áo rời gia đình khá giả đi xa mà nghĩ rằng tài văn thơ của mình dư sức nuôi sống mình nơi đất lạ. Đói trắng mắt. "Tôi từng bị đói nhiều ngày ở Sài Gòn, đói đến mức nghĩ đến chuyện ăn cắp, thấy chiếc xe đạp muốn dắt trộm đi bán, nhưng kìm lại được".

 

Anh tỉnh cơn cuồng vĩ nhân nhờ hai mẹ con người qua đường. Đứa bé đòi ăn bánh, mẹ nó mua cho bánh chuối nhưng nó lại vùng vằng làm rớt, anh lượm bánh chui vào hốc tối ngồi ăn.

 

Chuyện xảy ra đã hàng chục năm nhưng kể lại, anh vẫn ứa nước mắt: "Miếng bánh như mảnh chai đâm vào cổ họng mình. Tôi nghĩ mình phải thay đổi". Anh làm đủ nghề để sống sót. Được nhạc sĩ Phạm Duy giới thiệu chỗ làm gia sư nhưng thầy giáo trẻ bỏ ngang vì người ta bắt làm cả việc nhà cho đứa học trò.

 

Sau giải phóng, anh đi dạy học (học trò của anh có nữ diễn viên Kim Khánh, tay guitar Nguyễn Đạt, ca sĩ Yu Sô...), nhà trường đề nghị đăng ký tiết học tốt, anh nói tiết nào của mình cũng tốt, nếu báo trước 5 phút; ban giám hiệu đề nghị cắt mái tóc dài, anh không cắt, thế rồi năm 1991 thầy giáo ngang tàng bỏ nghề...

 

Nhân Mã vội vã

 

Sau đận chạm bờ sinh tử, vào bệnh viện để bác sĩ cắt phăng một đoạn trực tràng vì có khối u chưa biết lành hay ác, Đỗ Duy Ngọc ngẫm ngợi nhiều điều. Buổi sáng lên bàn mổ, trời còn nhờ nhờ, tiếng lách cách mở cửa phòng, hành lang hun hút, nhìn vào mắt những người bệnh ung thư không có mấy sự lạc quan, anh nghĩ ánh mắt của con người có lẽ buồn nhất là lúc này, trước ranh giới sinh tử mỏng manh như sợi tóc.

 

"Cuộc sống cũng cần gia vị, chắc chỉ có thể giảm hút thuốc thôi"

Cao to, khỏe, chưa từng "bắt" được con bệnh nào trong người ngoài chứng cao huyết áp, nhưng chẳng ngờ một ngày Đỗ Duy Ngọc lại vào bệnh viện Ung Bướu nơi anh thường xuyên làm từ thiện, giờ với tư thế của một bệnh nhân.

 

Anh làm từ thiện một mình, lặng lẽ với suy nghĩ rằng mình còn có ích cho đời. "Người già, ít ra họ cũng đã được hưởng thụ cuộc sống dù vui hay buồn, vinh hay nhục, còn trẻ em, có em sinh ra còn chưa có tên, chưa hưởng được một ngày vui, không được đi học, đá bóng mà phải mang trong mình căn bệnh ung thư".

 

Đồng bệnh, anh càng thấm thía nỗi đau của những người mà anh từng giúp đỡ, cảm phục sự nhẫn nại của những y bác sĩ đang chăm sóc những bệnh nhân dễ cáu giận. Mười ngày ở đây, người quen mặt ở bệnh viện vẫn nghĩ anh vào... tặng quà cho trẻ em như mọi khi.

 

Lẽ thường tình sau cơn bạo bệnh, nhiều người bỗng thấy cuộc đời nhẹ tênh. Những tranh giành, bon chen, danh lợi, vinh hoa phú quý, áo mũ cân đai đều là những món trang điểm, phù du. Đỗ Duy Ngọc cười: "Không có mình, cuộc đời vẫn vui, chỉ thiếu mình thôi. Nhưng cuộc đời vui như thế sao lại bỏ đi được". Anh cũng không thể bỏ thuốc. Bỏ được một thời gian, hút lại, bệnh, dự định bỏ. "Nhưng chết vì hút thuốc thì còn lâu, trong khi cái u này mà ác thì có mấy tháng. Cuộc đời cũng cần gia vị, chắc chỉ có thể giảm hút thôi".

 

Đã có lần ném cọ ngưng vẽ tranh dù đây là nguồn thu nhập quan trọng của cả gia đình, thôi làm thơ, buông máy ảnh vì những cái gọi là "nhiễu nhương" trong nghề, nhưng rồi anh cũng không bỏ được cái nào. Lại đèo bòng thêm thú sưu tập đồng hồ. Còn chứng cao huyết áp thì ảnh hưởng từ công việc chính của anh hiện nay là làm quảng cáo, vẽ bìa sách, phải thường xuyên thức khuya để trao đổi với đối tác. Bấy lâu vẫn làm việc nhưng cứ tuần tự nhi tiến, còn giờ thì anh đã phải chọn lựa và tranh thủ làm được điều mong muốn vì cuộc đời bỗng thấy đã ngắn hẳn.

 

Từng bị móc túi mất toi một tháng lương thời khốn khó đến đờ người không nhớ đường về nhà, song có những mất mát khác còn đắt hơn ngay cả đối với một Đỗ Duy Ngọc khá giả hôm nay. Đó là tình bạn, cụ thể là vài người bạn. Một người sống nhiệt thành với bạn bè, vì hiểu lầm, vì quan điểm mà mất bạn thì đáng để buồn. Có người bạn từng chia nhau những ổ bánh mì từ thiện với anh, sau mấy mươi năm gặp lại, bạn đã có chức tước vai vế trong xã hội, vẫn tay bắt mặt mừng nhưng chối bỏ thời khốn khổ. Tình bạn có thể không mất nhưng làm anh buồn.

 

Ông bố Đỗ Duy Ngọc đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với những đứa con, trong đó có người con nổi tiếng là diễn viên Huy Khánh, nhưng với cha mình, Đỗ Duy Ngọc vẫn chưa làm được điều ông cụ muốn. Sau hàng chục năm dài dằng dặc xa quê kể từ ngày anh dứt áo ra đi từ thời trai trẻ, cha anh muốn anh một lần về quê trong tư thế áo gấm về làng, nhưng anh mới chỉ... đi ngang quê. Người cha mất khi đứa con chưa làm được điều mình mong muốn, anh nặng lòng thấy mình bất hiếu với cha, bất nghĩa với quê nhà. Anh rút ra "kết luận": muốn làm gì thì phải làm ngay, không nên chần chừ, kể cả chuyện... trả thù, nếu chưa kịp học cách tha thứ.

 

Đàn ông cung Nhân Mã là người thương con, đìều đó đã đúng với Đỗ Duy Ngọc. Nhưng có nhân mã nào biết học cách tha thứ cho người khác, mà không biết người khác có tha thứ cho mình không, như Nhân Mã Đỗ Duy Ngọc?

  • Võ Tiến (VIETNAMNET)

 



KHI TÔI KHÔNG CÒN ƯỚC MƠ NỮA, CÓ LẼ TÔI KHÔNG TỒN TẠI NỮA


Căn nhà ở số 129b Nguyễn Đình Chính, P.8, Q. Phú Nhuận có bề ngoài cũng như bao nhiêu căn nhà ở đất Sài Gòn này, nhưng bên trong nó chứa đựng cả thế giới ước mơ của một gã “giang hồ mê chơi” có tên là Đỗ Duy Ngọc. Anh là chủ nhân của bộ sưu tập đồng hồ lớn nhất Việt Nam với trên 300 chiếc và mang trong tâm hồn những thú chơi tao nhã.

Ước mơ Việt Nam có cuộc nói chuyện với “tay chơi siêu hạn” này trong tiếng boong boong đầy ngẫu hứng của những chiếc đồng hồ hoà cùng giàn đồng ca tự do của những ca sĩ bầu trời.
UMVN: Quá trình nào hình thành nên ước mơ có những bộ sưu tập đồng hồ, lồng chim như hiện nay?
ĐDN: Nói quá trình hình thành thì cũng không hẳn là như vậy, đó là một cái niềm vui, niềm thích thú xuất phát từ hồi còn bé. Việc chơi đồ sứ cổ, đồng hồ cổ, đồng tiền cổ… như là bản năng từ thời còn bé. Tôi thích không khí trang nghiêm của những ngôi nhà có những đồ cổ xưa. Còn thú chơi chim thì ngày còn bé tôi đã thích thiên nhiên nên thích chơi chim. Bản tính ngày còn bé mang chút nghệ sĩ, chính những điều đó làm cho mình có một cái suy nghĩ về đời sống này khác hơn những người bình thường khác. Khi mình lớn lên, có điều kiện thì mình tìm cách để thoả mãn ước mơ đó và hình thành nên bộ sưu tập này.
UMVN: Có nghĩa là anh đã có niềm đam mê từ lúc nhỏ, và trên báo có những bài viết về anh. Người ta nói anh là một kẻ ham chơi, một người mang thú vui chơi của mình gắn với một ước mơ nào đó. Vậy trong cuộc chơi của mình, có ước mơ nào anh chưa làm được, chưa thể thực hiện được không ạ?
ĐDN: Thật ra con người còn tồn tại, còn sống là còn ước mơ. Ước mơ trong nghề nghiệp của mình, ước mơ trong niềm vui chơi. Tôi cũng thế, mặc dù hiện nay số đồng hồ tôi có có thể là nhiều nhất Việt Nam và lên tới Châu Á. Rồi đạt được một số ước vọng về những chiếc lồng chim đẹp, rồi thoả mãn được 400, 500 tượng đồng, tượng gốm sứ… Thế nhưng lòng tham của con người thì không dừng lại. Nói ước mơ thì đôi khi văn chương quá nhưng nói trần tục&nbspthật ra là lòng tham, người chơi những đồ này cũng là những người tham (cười). Đối với người bình thường khác thì người ta chơi uống rượu, chơi golf, … tôi thì lại không có những trò chơi như thế, và “ ham chơi” ở đây hiểu theo nghĩa khác chứ không phải theo nghĩa bình thường.
UMVN: Vậy anh nghĩ như thế nào về ước mơ và hiện thực?
ĐDN: Như tôi đã nói, con người ta ai cũng có ước mơ và nếu đạt được những ước mơ đó thì người ta có hạnh phúc, có niềm vui sướng. Nhưng mà ước mơ thì nó không dừng lại, và nói để đạt được ước mơ thì chỉ đạt được một phần nào những điều mình mong muốn . Con người ta khi còn tồn tại, còn thở thì còn tham vọng và còn ước mơ. Tham vọng chiếm hữu, tham vọng sở hữu, tham vọng tồn tại, tham vọng còn sống mãi để hưởng thụ những điều mình đang có. Đó là điều ai cũng ước mơ cả. Tôi cũng không nằm ngoài những người như vậy.
UMVN: Theo anh thì anh có ước định ra được thời gian thực hiện ước mơ của mình không ạ?
ĐDN: Có phần nào là chủ quan, nhưng mà đa phần là khách quan. Chơi những thứ này thì cũng phải có những điều kiện nhất định, điều kiện đầu tiên là kinh tế. Và&nbspbản thân người đó lại phải có một chút “ chịu chơi”. Chịu chơi theo nghĩa Nam Bộ tức là sẵn sàng phục vụ những thú chơi của mình chứ không phải là chịu chơi theo một ý nghĩa xấu. Rồi phải đòi hỏi có hoàn cảnh của cá nhân đó, và phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử nữa. Chẳng hạn những năm 75, 77, 79 thì tôi cũng có mua đồ cổ nhưng mà không được công khai như thế này. Bởi vì tất cả mọi người đang đi tìm cái ăn mà mình lại đi tìm cái đẹp thì không phù hợp. Và đến nay, những đồ cổ này lại rất hiếm. Trước đây 10 năm, 20 năm, 30 năm thì ở Việt Nam đồ cổ xưa, đồ cũ còn nhiều lắm nhưng rồi qua hoàn cảnh lịch sử nó bị mua bán rồi bị đưa ra nước ngoài. Hiện nay những đồ giá trị của Việt Nam đều nằm trong những viện bảo tàng của các tư nhân nước ngoài. Có thể nói, đợi đến khi xã hội tương đối đầy đủ thì những vật phẩm cổ xưa đã bị mai một, không còn nữa, hoặc còn rất ít, rất hạn chế. Không nói về thời gian, nghệ thuật sưu tầm đồ cổ còn gắn với những duyên may đối với những người sưu tầm. Có thể người này thích, người này đi tìm nhưng không gặp nhưng mình không tìm mà gặp. Có những cái ngẫu nhiên mình thấy, có những cái tình cờ mình biết. Những cái thấy, những cái biết tình cờ ngẫu nhiên đó làm như cái duyên đến với mình như là cái vật sinh ra để vào tay mình, để mình sở hữu, chiếm dụng nó.
UMVN: Vậy anh đã có cơ duyên với bộ sưu tập của mình?
ĐDN: Đúng, chơi đồ cổ này đúng là có cơ duyên, cơ duyên đó thì không phải đến với một người bình thường mà cơ duyên đó đến với những người có ước mơ, có những cái thú ngay từ lúc mình còn bé, giống như bản năng để rồi người ta tìm tới những vật này. Cái duyên cũng không có nghĩa là vật đó nằm chờ mà phải có một cái gì đó như là định mệnh khiến cho mình đến với nó. Chính vì điều đó cho nên mỗi vật trong nhà bây giờ đều có kỉ niệm của mình hết. Hàng ngàn, hàng chục ngàn vật nhưng mà mỗi vật đều có chút kỷ niệm, không kỷ niệm vui thì cũng là kỷ niệm buồn.&nbspNên nói kỉ niệm sâu sắc nhất thì có lẽ không có. Những đồ mình thích thì mình mới mang về nhà, có dấu ấn nào đó thì mới tạo cho mình một thú vui đến với nó lâu dài. Nó phải có một cái duyên gì đấy để giữ lại trong lòng mình.


UMVN: Gia đình có phải là nơi hỗ trợ, gắn liền với những ước mơ của anh hay không?
ĐDN: Không, tôi sinh ra trong gia đình có bố là công chức ngành thuốc, cũng là một gia đình có truyền thống. Thế nhưng bố tôi là một người khó tính, ngay từ thuở bé những ước mơ đó cũng chỉ âm ỉ trong lòng tôi, nó không được hiện ra ngoài bởi vì trong một gia đình phong kiến ngày xưa thì cái tôi cá nhân không được quyền quyết định gì hết, mà phải tuân theo những người già. Những người lớn tuổi cầm tay, chỉ đi đâu, làm gì, ước mơ gì theo ước mơ của họ. Thế nhưng tôi là người muốn phá cách, vừa mới lớn tôi đã muốn tung ra, muốn phá vỡ những truyền thống đấy của gia đình. 17 tuổi thi đậu tú tài tôi bỏ nhà ra đi, tôi vào Sài Gòn bằng tay trắng. Tôi tự làm lụng, tự lao động bằng những nghề như: bán báo, kéo xe xích lô, làm nhà in, làm vệ sinh nhà in, thầy cò của nhà in, trở thành người biên tập… và trở thành như ngày hôm nay. Đó là quá trình hết sức khó khăn và chông gai. Tôi đã sống những ngày không có cơm ăn ở Sài gòn này trong 5, 7 tháng kéo dài như thế. Những lúc đó thì mình vẫn âm ỉ được những ước mơ, vẫn suy nghĩ rằng rồi mình sẽ đạt được những ước mơ đó. Và cũng may là cuộc đời đã cho phép mình có được những bộ sưu tập như hôm nay. Bộ sưu tập này trải qua những khó khăn của cá nhân và không được hỗ trợ từ một phía nào hết. Điều mà tôi lấy làm sung sướng là vợ con tôi thì không phản đối chuyện này, không ủng hộ mà cũng không phản đối, điều này cũng là thuận lợi của nhà sưu tập. Có những người chơi nhưng bị gia đình phản đối, hoặc&nbspchơi mà làm khổ vợ con. Tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, người chồng trong gia đình cái đã, vợ tôi không đói, con tôi không thiếu. Khi vợ con tôi sống như những người bình thường tôi mới nghĩ đến chuyện chơi. Vợ con tôi cũng không trách cứ tôi được vì tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người chủ gia đình.
UMVN: Nếu như mỗi thú chơi của anh gắn với một ước mơ , vậy anh có nghĩ rằng ước mơ của mình mang một chút gì đó “hoài cổ” không?
ĐDN: Tôi là một người hoài cổ, nhưng thực ra tôi cũng là một người hiện đại, đó là điều mâu thuẫn trong con người tôi. Tôi hiện đại là tôi thích nghi với cái mới chẳng hạn tôi biết kĩ thuật số, tôi biết vi tính. Ở lứa tuổi năm mươi mấy, sáu chục như tôi mà rành vi tính như tôi thì ở Việt&nbspNam cũng là không nhiều. Tôi có thể dạy những phần mềm và tôi đến với vi tính cách đây gần 20 năm rồi, tức là hồi ở VN chưa có máy vi tính. Điều đó chứng tỏ tôi là người tiếp thu cái mới nhưng đồng thời tôi cũng là người rất hoài cổ. Không phải tôi chơi đồ cổ mà tôi&nbsphoài cổ. Tôi chơi đồ cổ&nbspvì&nbsptôi muốn giữ lại những nét xưa, những nét quý, những phong tục, những đạo lý đẹp đẽ của dân tộc mình.Và tôi cũng muốn dạy con cái về tôn ti trật tự trong gia đình theo giềng mối của phong kiến. Bởi vì một triều đại tồn tại hàng ngàn năm thì đương nhiên trong cái xấu vẫn còn rất nhiều điều tốt. Tôi muốn giữ lại những điều tốt đó, đó là đạo lý Khổng Mạnh, là điều kính trên nhường dưới, đó là sống có tôn ti trật tự, đó là phải biết tổ tiên, phải biết nguồn cội mình là ai, phải biết tôn trọng nguồn cội, phải giữ gìn bản sắc vă hoá của dân tộc mình. Đó là những điều tôi muốn gửi, tôi muốn có và những điều đó cũng là hoài cổ.
UMVN: Anh là một người thoát ly gia đình để bươn chải trong cuộc sống để thực hiện ước mơ của mình, ước mơ của anh mang tính bản năng,  có nghĩa là niềm đam mê sẵn có trong bản thân anh?
ĐDN: Tôi cũng có nhiều người bạn cùng hoàn cảnh, cùng chia nhau ổ bánh mì, cùng đi 5, 6 cây số để xin một ổ bánh mì về để ăn trưa trong lúc mà tôi khó khăn. Thế nhưng khi chúng tôi làm ra có đồng tiền đầu tiên thì tôi là người cầm tháng lương đầu tiên đi mua chiếc lồng chim về chơi. Những người bạn của tôi thì lương tháng đầu tiên mua chiếc xe hon da, có người lương tháng đầu tiên vào vũ trường chơi cho “ đã” , có người nữa thì dùng tiền đó để đi du lịch… Thế thì mỗi người cùng hoàn cảnh khó khăn nhưng khi người ta có một số điều kiện, người ta sẽ thực hiện riêng những ước mơ của mình. Những ước mơ đó đã nung nấu trong lòng của mình, được dịp mở cửa thoát ra!
Tức là con người ta có những ước mơ, nếu như ước mơ đó không thành thì dễ đưa tới người ta bất đắc chí. Nhưng nếu như ước mơ đó thành thì người ta lại muốn cao hơn nữa. Sở hữu một cái lồng chim đầu tiên cách đây đã gần 35 năm. Sau đó khi tôi có tiền thì tôi lại mua tiếp và hiện nay tôi có 70 mấy cái. Ước mơ không dừng lại bởi vì con người ta cũng biến chuyển theo thời đại. Tôi nghĩ rằng khi tôi không còn ước mơ nữa, tôi không còn tham vọng nữa thì có lẽ tôi không còn tồn tại nữa rồi.
UMVN:  Trong quá trình đi tìm niềm say mê mình, anh có gặp được người tri âm tri kỷ không ạ?
ĐDN: Nhiều chứ, tôi có những người bạn bắt nguồn từ những đồ vật này.&nbspNnhững buổi lang thang như thế thì chúng tôi gặp nhau, cùng chung niềm đam mê và những niềm đam mê đó làm cho chúng tôi xích lại gần nhau. Có khi đó là người chủ sở hữu vật nào đấy mà tôi thích, tôi được giới thiệu đến và làm quen họ. Tôi xin mua nhưng người ta không bán, thế là tôi trở thành bạn của họ trong năm này tháng nọ, gần gũi với nhau, tâm sự với nhau và thể hiện những kiến thức của mình về những vật đó. Đến một lúc nào đó người ta kêu lại và nói cái này ở trong tay ông thì tốt hơn là ở trong tay tôi. Có khi ngược lại lúc đó người ta nói cần tiền thì người ta bán và khi người ta bán thì có 2 trường hợp: một là người ta nói với giá mà mình mua được&nbsphai nữa là người ta kêu với giá đặc biệt rất cao, cao lắm nhiều khi cao quá giá tiền của vật đấy nhưng mà mình cũng phải bấm bụng trả tiền bởi vì mình đã theo đuổi mấy năm, mà nay người ta muốn bán mà mình lại không muốn mua thì hoá ra mình là người bất nghĩa bất tín, mình phải chấp nhận.
UMVN: Anh có nghĩ là trong quá trình đi tìm ước mơ đó, anh đã phải trả giá quá đắt hay không?
ĐDN: Có chứ, chơi đồ cổ, chơi những vật cổ xưa như thế này, người nào cũng phải có một học phí nhất định. Học phí đó là thứ đầu tiên tại vì không phải bỗng dưng mà anh hiểu hết kiến thức của thú chơi này vì nó mênh mông lắm. Anh có thể hiểu triều đại này, dân tộc này nhưng anh không thể hiểu triều đại khác. Anh có thể hiểu gốm sứ Trung Hoa nhưng anh không thể hiểu gốm sứ Việt Nam, anh hiểu về sứ đời Minh nhưng anh không biết về sứ đời Thanh, anh biết đồng hồ của Pháp nhưng anh không biết đồng hồ của Đức. Thế thì khi anh nhập cuộc chơi, anh phải trả một cái giá. Nói cho cùng thì những người mua bán và xã hội mua bán là xã hội lừa đảo, người ta sẵn sàng lừa anh ở bất cứ thời điểm nào mà người ta lừa có thể được. Nên khi anh còn “non tơ vụng dại” bước vào nghề thì anh sẽ bị lừa. Và chính những điều bị lừa đó làm cho anh một bài học rút kinh nghiệm thì anh sẽ không bị lừa nữa, sẽ mua đồ đúng hơn.&nbspAi cũng bị, nếu như nói người nào đó từ trước tới nay chưa từng bị lừa thì người đó hơi nói phét! Tôi cũng bị lừa nhiều lần, có thể vật này giá trị thấp nhưng lại bán cao hơn, đồ vật này hư hỏng nhưng tôi lại mua với giá lành lặn nguyên vẹn, đó là điều ai cũng bị.
UMVN: Trong thời gian sưu tầm, làm thế nào để anh nhận định được đâu là đồ giả, đâu là đồ thật?
ĐDN: Cái đấy phải qua quá trình tích luỹ kiến thức học ở ngoài đời, kiến thức học ở bạn bè, kiến thức bị lừa đảo, và kiến thức cơ bản nữa là đọc sách, nghiên cứu sách vở và một phần dựa vào thiên bẩm. Cũng may là tôi có học mỹ thuật nên tôi nắm vững về cái đẹp, tôi được học về&nbspvăn chương và Hán văn thành ra tôi có chút kiến thức chữ Hán và kiến thức về các nền văn hoá của nhiều dân tộc. Những điều đó cộng với niềm đam mê tìm kiếm giúp cho mình chọn lựa được những sản phẩm vừa ý mình và có chút giá trị. 
UMVN: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Photo: HUỲNH NGỌC DÂN

NHỮNG TRANG WEB VIẾT VỀ ĐỖ DUY NGỌC:

 

http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/162230.asp

http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Bao-tang-dong-ho-cua-Do-Duy-Ngoc/

45259625/111/

http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/10/28/213947.tno

http://www.tfs.com.vn/vn/tcvn.cfm?id=832&start_row=181

http://www.thuvienbinhdinh.com/binhdinh/uniisis.asp?

SearchKeyword=%C4%90%E1%BB%97%20Duy%20Ng%E1%BB%8Dc&

SearchIn=A_Author&act=QuickSearch

 

http://media.forvn.com/video/show/448171.html

 

http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/nghethuat_tacpham.asp?

TPID=2146&LOAIID=14&LOAIREF=4&TGID=352

 

http://www.kyluc.com.vn/Web/?view=detail&menu=8&id=416

 

http://www.vietnammelody.com/view_news.aspx?nid=2138

 

http://www.dvpub.com.vn/forums/ShowPost.aspx?PostID=5467

 

http://maphuong.com/h/index.php?option=com_news_tno&Itemid=52&url=

Doisong/2007/8/10/213947.tno

 

http://www.sggp.org.vn/sachvacuocsong/2007/2/86046/

 

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2463

 

http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/1/21361.laodong

 

http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/10/28/213947.tno

 

www.vietbao.com/print.asp?nid=88560

 

www.baotructuyen.com/C/A451865/R1

 

http://www.dulichhe.com/tet/baohe_chitiet.php?newsID=1152

 

http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/125869.asp

 

www.epphe.com/index.php?view=story&subjectid=14612

 

http://tapchitruyenhinhvietnam.com.vn/index.php?option=com_content&task=

view&id=3753&Itemid=59

 

http://www.mvatoi.com/tho/thotinh_noidung.asp?ID=1065

 

www.xuquang.com/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=

55&limit=2.

 

www.nuocviet.org/xahoi.htm

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=71196&ChannelID=10

 

http://www.anhplaza.com/modules.php?module=article&op=detail&aid=40-169

 

http://www.truongton.net/forum/showthread.php?t=136941

 

http://www.hiv.com.vn/tuoi-tre/an-choi/0508407087.aspx

 

http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2005/09/3B9B3165/

 

http://tuoimuctim.net/tho/?mz=tho&id=16

 

http://www.uocmo.com.vn/IWish/?view=detail&pmenu=5&menu=27&id=103

 

http://www.baokhanhhoa.com.vn/Vanhoa-Thethao/2005/03/66213/

 

http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2007/04/3B9AD78B/

 

http://www.evan.com.vn/News/tac-pham/tho/2007/04/3B9AD78B/

 

 

http://anhban.anh2.tv/index.php?option=com_news&Itemid=125&

catid=48&storyid=22775

 

http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=467

 

www.daily.com.vn/news?m=rel&hli=4d2V-D-b4a00-6-L3P

 

http://ddgd.org/forum/showthread.php?t=14&page=17

 

http://www.daily.com.vn/news?m=rel&hli=4d2V-D-b4a00-6-L3P

 

http://www.baomoi.com/Home/GiaiTri/2007/11/1171926.epi?refer=

www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=128&ArticleID=230005

 

http://209.85.175.104/search?q=cache:_i5cyORwOUUJ:www.vanhoahoc.edu.vn/

site/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D83%

26Itemid%3D74+%22%C4%90%E1%BB%97+Duy+Ng%E1%BB%8Dc%22&

hl=fr&ct=clnk&cd=83&gl=fr&client=firefox-a

 

http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/nghethuat_tacpham.asp?TPID=3491&

LOAIID=14&LOAIREF=4&TGID=133

 

http://ahqn.blogspot.com/2007_07_01_archive.html

 

http://vnthuquan.info/tho/tho.aspx?id=10282&thisi=%C4%90%E1%BB%97%

20Duy%20Ng%E1%BB%8Dc

 

http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/4/4/76687.tno

 

http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=453

 

http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/162230.asp

 

http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Vua-dong-ho/50730280/415/

 

 

http://www.uocmo.com.vn/IWish/?view=detail&pmenu=5&menu=27&id=103

http://bosuutap.com.vn/detail.asp?cat=29&id=24