NGÀY 27.4.2008

Sáng nay lại vào thăm những đứa trẻ bệnh ung thư ở bệnh viện ung bướu.
Gặp lại Tiến Dũng, cậu thiếu niên đã bị tháo khớp cánh tay vì ung thư xương.
Lại được biết thêm mẹ của em cũng đã qua đời tại bệnh viện này vì ung thư tử cung từ năm ngoái. Bất hạnh quá!!
Vội đi nên quên mang những tấm hình chụp tuần trước để tặng cho các em. Đến khi những đứa trẻ vừa thấy mình bước lên cầu thang, chạy ùa ra ôm chân mình và ngước mắt hỏi: Ông ơi, ông có mang hình cho con không? thì mình mới thấy sai lầm của mình khi không mang theo những tấm hình. Hẹn tuần sau nhé.

NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ BỆNH UNG THƯ Ở BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Những đứa trẻ mới hai ba tuổi đời, có cháu chỉ vừa 5 tháng tuổi, , các em chưa được sống đã nằm chờ chết với những đau đớn thường trực. Hầu hết các em đều được sinh ra trong các gia đình nghèo, rất nghèo. Nỗi đau tuyệt vọng và cam chịu ẩn chứa trong những đôi mắt của cha mẹ các em.

Tất cả các em đều được cạo trọc vì chất hóa học của các toa thuốc sẽ làm cho tóc của các em sẽ rụng hết. Những chiếc đầu trọc của những đứa bé làm cho ánh mắt của các em càng lộ rõ niềm tuyệt vọng.

Bệnh nhân quá đông, do vậy trong mỗi căn phòng chỉ hơn 20m2, khoảng 30 em và cũng từng đó người thân của các em sống chen chúc như một căn trại tị nạn. 60 con người trong một căn phòng hẹp, điều kiện sống quá thiếu thốn chứ chưa nói đến việc điều trị bệnh.

Có một cháu nằm trên chiếc chiếu trên sàn nhà, em cứ rấm rứt khóc, những dây nhợ lòng thòng dính chặt trên đôi tay khẳng khiu. Em bị ung thư máu. Chắc là em đang đau đớn và cũng có thể em đang nghĩ đến cái chết. Những điều đó làm cho những giọt nước mắt không cầm được trên khuôn mặt buồn hiu hắt của em.

Tôi không đủ can đảm để nhìn thật lâu vào con mắt còn lại của một em bé chỉ còn một con mắt, con mắt kia đã bị móc ra rồi vì căn bệnh. Con mắt còn lại nhìn tôi làm lòng tôi xốn xang. Ánh mắt đau đáu thơ ngây này trong tương lai sẽ chỉ còn là bóng tối.

Các em nằm trên sàn nhà, các em đứng nhìn ngơ ngác và chắc là các em chưa đủ ý thức về lẽ sống và cái chết. Nhưng các em đang chết dần mòn, tất cả chỉ còn là thời gian. Nhưng các em vẫn là những đứa trẻ nên trong những đau đớn của bệnh tật, sau những cơn đau cắt thịt, sau những chuyến hóa trị tàn phá những giọt máu hiếm hoi trong thân thể, các em vẫn hồn nhiên với những nụ cười và trò chơi con trẻ. Những nụ cười làm lòng ta nhói đau.

Cũng có em đã 15 tuổi và đã có 4 năm trong bệnh viện. Em bị ung thư xương, đã tháo khớp một cánh tay và đang chờ để tiếp tục cắt bỏ cánh tay còn lại. Em có ánh mắt thật buồn. Em tên là Tiến Dũng. Bố của em chạy theo tôi xin chụp cho em một tấm hình, qua ánh mắt tuyệt vọng của anh, tôi hiểu anh sẽ làm gì với tấm hình trong mai mốt khi tấm thân gầy gò của em sẽ hết chịu nỗi cơn đau của bệnh tật. Tấm hình sẽ là hình ảnh cuối cùng của em trên cuộc đời này.Tôi không thể quay đi trước ánh mắt của em.

Những bức ảnh này ghi lại một cách vội vã những nụ cười và những ánh mắt. Cuộc đời nhiều cảnh buồn đau quá. Đau đớn nhất là các em còn quá nhỏ và các em sẽ là những đứa trẻ đã bị tước mất tương lai.

Chúng ta có làm thêm được điều gì cho các em không, ngoài những món quà và những lon sữa ????

DODUYNGOC

 
BÀ CỤ LANG THANG Ở HỘI AN. THÁNG 3.2008
BÀ CỤ LANG THANG Ở HỘI AN. THÁNG 3.2008
NGƯỜI HÀNH KHẤT Ở CHỢ ĐÔNG HÀ 3.2008
NGƯỜI HÀNH KHẤT Ở CHỢ ĐÔNG HÀ 3.2008